“Cuộc sống cũng giống như mưa và cầu vồng vậy. Nếu thiếu 1 trong 2
thì cuộc sống sẽ không còn ý nghĩa nữa, vậy nên chúng luôn cùng song
song tồn tại. Nỗi buồn cũng chỉ như một chút hương vị của hạnh phúc mà
thôi. Để đến được những gì mà người ta mong muốn phải trải qua ít nhất
một nỗi buồn, nó làm ta trưởng thành hơn. Học cách chấp nhận chứ không
phải lãng quên. Tình yêu đầu của tôi đã kết thúc. Đó dù sao cũng chỉ còn
là quá khứ mà thôi. Cất quá khứ vào một góc trong trái tim rồi khoá nó
lại, vậy là sẽ không ai có thể mở được nó, ngay cả chính tôi cũng sẽ
không bao giờ mở nó ra thêm một lần nào nữa. Chấp nhận để cho những cơn
mưa đi qua cuộc đời để có một ngày nắng ấm. Sẽ nghe những bản nhạc buồn
để thấu hiểu được những cảm xúc xuất phát từ con tim. Tôi định hỏi Minh
nếu hôm nay không phải là một ngày mưa, tôi có biết được tình cảm cậu ấy
dành cho tôi không? Nhưng rồi tôi cũng lại tự trả lời mình. Tình yêu
đôi khi không cần thể hiện qua lời nói, lời nói có thể giả tạo, còn tình
cảm thì sẽ luôn chân thành… “
Tôi là 1 đứa con gái 17 tuổi, cũng giống như các bạn nữ cùng trang
lứa khác, tâm hồn tôi lãng mạn, hay thả mình chìm vào trong những giấc
mơ và rồi đôi lúc cũng chẳng buồn đứng dậy. Bởi tôi luôn hy vọng những
tưởng tượng của tôi rồi sẽ có ngày trở thành hiện thực. Đến nàng công
chúa ngủ trong rừng 100 năm còn có thể thức dậy bởi nụ hôn của hoàng tử
thì cớ gì tôi lại không dám tin vào ước mơ của mình chứ? Cho dù nó hơi
viển vông, nhưng có sao đâu nhỉ? Bởi vì đâu ai đánh thuế giấc mơ bao
giờ…
Có thể bạn đang nghĩ giấc mơ của tôi có lẽ rất hoang tưởng và xa vời
thực tiễn? Nếu không tại sao tôi lại ấp ủ 17 năm như thế phải không?
Thực ra thì điều tôi vẫn chờ đợi và mong chờ ấy đơn giản lắm. Là 1 buổi
sáng tôi được đánh thức bởi bé Mèo Béo dễ thương cùng ánh nắng của sáng
sớm đang cố gắng xuyên mình qua song cửa sổ, với 1 tách cà phê đắng bên
trên bàn học, sau đó sẽ cùng đi dạo với hoàng tử trong mộng của mình.
Nếu như hôm đó trời có đổ mưa, 2 đứa chúng tôi sẽ chạy thật vội đến 1
cửa hàng tạp hoá nào gần đó, cả 2 sẽ vô tình cùng gọi “ Cô ơi cho con 2
kem ốc quế” rồi quay sang đỏ mặt nhìn nhau cười. Phải làm sao để có thể
bớt xấu hổ trong mắt người ấy được nhỉ? Và tôi sẽ lại giả vờ đưa bàn tay
nhỏ nhắn của mình ra hứng từng hạt mưa, rồi quay sang hỏi
-Cậu chọn là những hạt mưa còn đọng lại trong lòng bàn tay tớ hay là những giọt mưa bị rơi qua những kẽ tay
Và có lẽ sẽ chẳng còn câu trả lời nào tuyệt vời hơn ngoài câu nói
-Sẽ là tất cả, bởi vì tình yêu của chúng ta nhiều và bất tận, như mưa…
Qua những cơn mưa sẽ có những dải màu vắt qua nhau trên nền trời xanh
thẳm, mê hoặc và lung linh, giống hệt như tâm hồn trong trẻo của 1 đứa
con gái đang ở trong tuổi 17
….
Nhưng hình như là tôi đang bị mê muội bởi xem phim truyền hình quá
nhiều rồi thì phải. Bởi những cảnh tượng đó có khi nào gặp ở ngoài đời
thực đâu. Nhưng không sao, cuộc sống sẽ thật hạnh phúc hơn khi bạn biết
mơ mộng và biết giữ gìn những giấc mơ đó cho riêng mình, có gì thú vị
hơn khi mình có 1 bí mật riêng mà người khác không thể nào biết, không
thể nào nhìn thấy được và đương nhiên là cũng không thể nào chiếm đoạt
được nó. Bởi đó là kho báu của riêng tôi thôi! Cũng như tôi thích Minh,
nhưng tôi không dám nói ra điều đó, Vì tôi sợ sẽ đánh mất bí mật riêng
của mình.
Tôi yêu cầu vồng và cũng sẽ chẳng có gì bất ngờ nếu tôi luôn ghi ở
nhãn vở của mình là Rainbow ở dòng Họ và tên. Nhưng có một điều rất bực
là Minh (cậu ấy ngồi cùng bàn với tôi) luôn lấy bút xoá gạch chữ Bow
phía sau Rain đi, lý do đơn giản, cậu ấy thích mưa. Minh thích điều đó
đâu có nghĩa là bắt người khác phải có cùng chung sở thích với mình cơ
chứ? Cũng như tôi thích Minh nhưng cũng đâu dám bắt cậu ấy phải thích
tôi đâu? Bản thân tôi vốn dĩ đã không thích những cơn mưa bồn bã và lạnh
lẽo, hành động của Minh khiến tôi đâm ra ghét mưa hơn, mặc dù tôi biết,
nếu không có mưa, cầu vồng cũng sẽ chẳng thể nào xuất hiện.
-Này, sao cậu thích mưa?
Khi Minh đang đưa đôi mắt thẫn thờ ra phía ngoài cửa sổ để nhìn những
hạt mưa đang rơi tí tách, tôi nhảy tới ngồi cạnh và đẩy chai c2 về phía
cậu ấy. Minh quay sang nhìn tôi đầy lạ lẫm
-Buổi sáng vui vẻ, hôm nay là 1 ngày đẹp trời với cậu phải không?
Và Minh cười, phải chú thích thêm là khi cậu ấy cười, 2 má lúm đồng tiền đã góp phần làm tăng độ duyên trai cho cậu ấy
Tôi không hiểu Minh cuồng mưa thế nào mà suốt 5 tiết học cậu ấy chỉ
chú tâm đến những hạt mưa đó. Xem nào, nó là những giọt nước không màu,
không mùi, không vị, có gì hấp dẫn đâu nhỉ? Hay cậu ta đi theo xu hướng
lãng mạn thái quá giống tôi? Thế này thì không ổn cho lắm. Cũng giống
như màu hồng không hoàn toàn thuộc về giới tính nào cả, nhưng nếu như có
1 anh chàng nào đó mà thích màu hồng chắc cũng dễ gây hiểu lầm về giới
tính lắm! Và trong trường hợp này, tôi đang bắt đầu nghi hoặc về giới
tính của Minh rồi đấy! Liệu tôi có đang thích 1 người cùng giới không
nhỉ Là con trai, bay bổng quá cũng thấy có gì đó hơi bất thường J
-Mi ngố, sao cậu thích cầu vồng?
Câu hỏi của Minh làm tôi rơi vào trạng thái đơ toàn tập. Bởi dù sao
cũng là kẻ bị động, tôi còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý để thuyết trình về 1
thứ quá ư là tuyệt vời như thế. Vậy là thay vì làm một bài văn miêu tả,
tự sự, thuyết minh kết hợp biểu cảm tôi chỉ lắp bắp nói 1 câu ngớ ngẩn
-Vì nó đẹp
-Đúng là đồ con gái
-Còn cậu đúng là đồ… con trai- Tôi nhăn mũi
Cậu ấy lại cười với tôi, cũng chẳng biết là cười vì tôi ngây thơ quá
hay là vì độ ngớ ngẩn khó ai đuổi kịp của mình nữa nhưng thấy cậu ấy
vui, tôi cũng vui theo cậu ấy
Tôi cũng đưa mắt mình nhìn ra ngoài cửa sổ. Thực tế là tôi không
thích mưa, bởi mỗi lần mưa không hiểu sao tâm trạng tôi rất buồn. Nếu
mỗi hạt mưa như 1 nốt nhạc thì mỗi cơn mưa sẽ là mỗi bản nhạc buồn với
tôi. Phải đi qua những ngày mưa mới đi đến được những ngày nắng, nhưng
có vẻ tôi chỉ muốn chọn 1 con đường tắt, đó là đi thẳng đến những ngày
tươi sáng. Một người sống yên bình như tôi không thích những nốt lặng
của cuộc đời hay những nỗi buồn mà mình phải chịu đựng. Có một kí ức về
mưa mà tôi không thể quên. Cũng chẳng biết có nên gọi đó là kí ức hay
không nữa. Bởi kí ức thường là rất đẹp còn cái mà tôi gọi là kí ức thì
đúng là một câu chuyện rất buồn. Tôi không muốn nhớ tới nhưng mỗi lần
mưa những giây phút đó lại hiện về làm nước mắt tôi như trực rơi, mọi
thứ cứ như mới xảy ra từ ngày hôm qua vậy
Mưa mang người tôi yêu thương nhất đi và tôi đã không thể níu giữ
người đó ở bên cạnh mình. Chúng tôi yêu nhau vào một ngày mưa, chia tay
cũng vào một ngày mưa. Cứ như là đinh mệnh vậy, đưa chúng tôi đến với
nhau rồi lại đẩy chúng tôi ra xa, mỗi người một cực của Trái đất, khoảng
cách là một thứ vô hình mà tôi không thể nhìn thấy
Từ đó đến giờ tôi không gặp được người ấy nữa, nhưng mọi thứ về người
ta tôi vẫn nhớ, giữ lại một khoảng kí ức cho riêng mình, để khi nhớ lại
sao mà tôi thấy tim mình đau nhói.
Tôi ngoảnh sang nhìn Minh, cậu ấy là một người rất dễ thương, nhưng
vẫn có những nét lạnh lùng nào đó rất hấp dẫn tôi. Người ta bảo mối tình
đầu thường để lại cho chúng ta nhiều dư âm, và những lần sau khi chúng
ta yêu một người nào đó, người ấy sẽ luôn luôn có chút gì đó của người
đầu tiên. Nghiệm lại mình thấy cũng chẳng có gì sai. Tôi nhớ lần đầu
tiên nhìn Minh tôi đã ngỡ như gặp anh ấy, cả 2 thực sự có rất nhiều nét
tương đồng với nhau. Nhưng con người thì chẳng ai giống nhau hoàn toàn
cả, anh ấy có nét riêng của anh ấy, Minh có nét riêng của Minh, tôi
không nhầm lẫn đến mức ấy, chỉ là đôi lúc nhìn Minh tôi lại nhớ lại một
chút về tình yêu trước kia của mình thôi.
-Cậu có vẻ không thích mưa lắm, có tâm sự gì à?
-Hừm- Tôi cười gượng gạo, tôi không nghĩ sẽ nói chuyện đó ra với Minh, thế mà lại bị cậu ấy phát hiện ra – Một chuyện buồn thôi
-Vậy thôi cậu đừng kể, nếu điều đó làm cậu buồn
Minh cũng là một chàng trai rất tâm lý nữa, có lần cậu ấy nói với tôi
con trai sợ nhất là khi con gái khóc. Tôi nhìn mưa ngày càng rơi nặng
hạt hơn rồi tự hỏi tại sao Minh không sợ nhìn thấy nước mắt của ông
trời? Còn tôi, hễ gặp mưa là lòng tôi lại trùng xuống
Tan học, trời vẫn mưa to, không có dấu hiệu là sẽ ngớt, còn tôi thì
lúng túng, không biết mình sẽ về nhà bằng cách nào. Lúc sáng tôi đi học
trời chỉ mưa nhỏ nên tôi cũng mặc kệ, chẳng thèm mang ô hay áo mưa gì
hêt. Giờ thì bắt đầu thấy hối hận rồi. Trong lúc tôi còn đang chẳng biết
phải làm thế nào định dầm mưa chạy về thì Minh vỗ vai tôi nói
-Cùng về nhé!
-Sao cơ?- Tôi quay người lại tròn mắt nhìn Minh vì đây là lần đầu tiên cậu ấy đề nghị đi chung với tôi
-Thì tại tớ thấy cậu không mang ô dù gì mà. Đi bộ từ trường ra bến xe
bus cũng mất 10 phút, từng ấy đủ làm cậu ướt nhẹt rồi, phụ xe không cho
lên đâu
-Hi, cảm ơn cậu trước nhé
Để cảm ơn Minh tôi mua cho cậu ấy một gói bim bim, và tôi sẽ là người
cầm ô cho cậu ấy. Nhưng có lẽ do tay tôi ngắn hoặc là Minh quá cao mà
tôi luôn để cậu ấy bị ướt
-Cậu phải giơ cao lên chứ? Tớ bị ướt rồi này
-Nhưng mỏi tay lắm, cậu mau ăn hết bim bim rồi cầm ô đi, chiều cao tớ và cậu chênh lệch bao nhiêu cậu cũng biết mà
-Cậu đúng là nấm lùn di động, một mét bẻ đôi
Tôi méo xẹo mặt, cậu ấy đang chê tôi lùn phải không?
-Để tớ ga lăng nốt lần này vậy, ăn nốt bim bim đi này
-Hi hi, tớ biết cậu là người tốt mà, tốt thì tốt luôn cho trót Minh nhỉ
Minh lườm tôi một cái rất đáng yêu rồi mắng tôi đúng là đồ láu cá,
tôi vẫn toe toét lúc lắc cái đầu đi sát bên cạnh cậu ấy. Đột nhiên Minh
đưa tay đặt nhẹ lên vai tôi rồi thì thầm
-Mi à, thực ra thì tớ thích mưa, cũng thích cả cầu vồng nữa.
Tôi còn đang bất ngờ về hành động kì lạ của Minh thì càng bất ngờ hơn
khi đột nhiên cậu ấy nói với tôi câu đó. Tôi không ăn nữa, chỉ đưa mắt
lên nhìn cậu ấy, ý muốn hỏi “Là sao?”
-Đi mau nào, bến xe bus kia rồi
Minh chạy thật nhanh về phía bến xe, chân tôi thì hệt như bị ai giữ lại vậy, cứ nặng trĩu không thể bước nổi.
-Sao vậy? Cậu không sợ bị ướt à??? Còn tớ thì sợ đấy
Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác tôi thấy Minh thật kì lạ, cậu ấy bây giờ rất khác với mọi khi
-Mau lên. Xe bus đến rồi kìa!!
Minh kéo lấy tay tôi, những bước chân chạy thật nhanh, thật dài, thật
vội. Tôi cũng không biết lúc này mình đang thế nào nữa, đầu óc trống
rỗng, cử chỉ thì lúng túng, còn hơn cả lúc tôi đứng nhìn trời mưa và
nghĩ mình sẽ về nhà bằng cách nào
Chạy tới bến xe thì xe bus cũng đã chạy rồi. Minh thở dài vì đã để lỡ
nó, vậy là 15 phút nữa mới có xe, 2 đứa chúng tôi sẽ lại phải đợi rồi.
Cậu ấy cụp ô lại rồi quay sang hỏi tôi có lạnh không, tôi chỉ e thẹn lắc
đầu, sự quan tâm của Minh lúc này làm tôi bối rối, mặc dù vẫn âm ỉ niềm
vui trong lòng. Mưa mỗi lúc lại ngớt dần, ngớt dần
-Cậu đoán xem mấy phút nữa thì mưa tạnh? – Minh hỏi tôi
-Nhìn trời mưa lâm râm thế này chắc là một lát nữa thôi, cảm ơn cậu vì chiếc ô nhé!!!- Tôi lúng túng nói
-Cậu đếm đến 100 mưa sẽ tạnh, tin tớ đi, tớ là nhà thiên văn học đấy- Minh nở nụ cười roi rói quay sang nhìn tôi
-Thật không vậy?- Tôi ngờ hoặc
-Không tin thì cậu cứ thử đếm mà xem
Tôi không biết có nên tin Minh hay không nữa, nhưng cũng chẳng biết
sẽ làm gì trong thời gian đợi xe bus cả, vậy là tôi (có vẻ) ngây thơ khi
nhắm mắt đếm từ 1 đến 100 theo cậu ấy
-99
-Mi! Cầu vồng kìa
-Đâu?- Tôi giật mình vội mở mắt- Trời chưa tạnh mà!
Đó là sự thật, cầu vồng xuất hiện ở phía xa chân trời kia với đủ 7
màu: lục, da cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Tôi gần như phát khóc khi
khung cảnh tuyệt vời này đang xuất hiện trước mắt tôi, bởi đã rất lâu
rồi tôi chưa được ngắm nó được chân thậ và rõ ràng như thế này
-Đấy, tớ đã nói mà
-Có đẹp hơn mưa không?- Tôi mơ hồ nói
-Cầu vồng đẹp, nhưng nếu không có mưa cũng sẽ không thể có cầu vồng,
tớ nghĩ cậu cũng nên dần học cách yêu mưa đi. Tớ cũng đã từng không
thích cầu vồng, nhưng vì một người, tớ có thể thay đổi được, còn cậu thì
sao???
Môi tôi cứng đờ không biết trả lời Minh ra sao, nhưng khi nhìn cậu ấy
vẫn thản nhiên huýt sáo tay đút túi quần, tôi khẽ mỉm cười, nép mình
vào người cậu ấy. Giấc mơ tôi đợi 17 năm nay cuối cùng cũng tới, có thể
sự việc diễn ra không hoàn toàn giống như trong mộng tưởng của tôi,
nhưng đối với tôi giây phút hiện giờ đã là quá đỗi hoàn hảo. Rốt cuộc
thì tôi cũng đã được ngắm cầu vồng cùng Minh rồi
Một chiếc xe bus lại tiếp tục đi qua nhưng chúng tôi đều không muốn
bước lên, bởi lẽ chúng tôi không muốn để lỡ mất cái khung cảnh lãng mạn
này. Tôi muốn ngắm cầu vồng thật lâu, và cũng muốn ở bên cạnh Minh thật
lâu để cảm nhận được rằng đây là sự thực, không phải là một câu chuyện
cổ tích.
Minh nắm chặt tay tôi nói:
- Nếu Minh mà không có Mi, sẽ không thể là Minh toàn vẹn. Và cầu vồng cũng vậy, không có mưa cũng sẽ chẳng thể có cầu vồng
Đúng rồi, có một phép tính thế này, tôi cũng chẳng biết có phải là
một sự trùng hợp ngẫu nhiên không nữa nhưng quả thật là rất dễ thương
Mi+nh= Minh
Rain+bow= Rainbow
Cuộc sống cũng giống như mưa và cầu vồng vậy. Nếu thiếu 1 trong 2 thì
cuộc sống sẽ không còn ý nghĩa nữa, vậy nên chúng luôn song song cùng
tồn tại. Nỗi buồn cũng chỉ như một chút hương vị của hạnh phúc mà thôi.
Để đến được những gì mà người ta mong muốn phải trải qua ít nhất một nỗi
buồn, nó làm ta trưởng thành hơn. Học cách chấp nhận chứ không phải
lãng quên. Tình yêu đầu của tôi đã kết thúc. Đó dù sao cũng chỉ còn là
quá khứ mà thôi. Cất quá khứ vào một góc trong trái tim rồi khoá nó lại,
vậy là sẽ không ai có thể mở được nó, ngay cả chính tôi cũng sẽ không
bao giờ mở nó ra thêm một lần nào nữa. Chấp nhận để cho những cơn mưa đi
qua cuộc đời để có một ngày nắng ấm. Sẽ nghe những bản nhạc buồn để
thấu hiểu được những cảm xúc xuất phát từ con tim. Tôi định hỏi Minh nếu
hôm nay không phải là một ngày mưa, tôi có biết được tình cảm cậu ấy
dành cho tôi không? Nhưng rồi tôi cũng lại tự trả lời mình. Tình yêu đôi
khi không cần thể hiện qua lời nói, lời nói có thể giả tạo, còn tình
cảm thì sẽ luôn chân thành…
Và tôi, trong giờ phút này, đang dần yêu những cơn mưa vừa rồi đây,
còn bạn thì sao? Bạn yêu mưa? Và cũng yêu cả cầu vồng nữa chứ?
thì cuộc sống sẽ không còn ý nghĩa nữa, vậy nên chúng luôn cùng song
song tồn tại. Nỗi buồn cũng chỉ như một chút hương vị của hạnh phúc mà
thôi. Để đến được những gì mà người ta mong muốn phải trải qua ít nhất
một nỗi buồn, nó làm ta trưởng thành hơn. Học cách chấp nhận chứ không
phải lãng quên. Tình yêu đầu của tôi đã kết thúc. Đó dù sao cũng chỉ còn
là quá khứ mà thôi. Cất quá khứ vào một góc trong trái tim rồi khoá nó
lại, vậy là sẽ không ai có thể mở được nó, ngay cả chính tôi cũng sẽ
không bao giờ mở nó ra thêm một lần nào nữa. Chấp nhận để cho những cơn
mưa đi qua cuộc đời để có một ngày nắng ấm. Sẽ nghe những bản nhạc buồn
để thấu hiểu được những cảm xúc xuất phát từ con tim. Tôi định hỏi Minh
nếu hôm nay không phải là một ngày mưa, tôi có biết được tình cảm cậu ấy
dành cho tôi không? Nhưng rồi tôi cũng lại tự trả lời mình. Tình yêu
đôi khi không cần thể hiện qua lời nói, lời nói có thể giả tạo, còn tình
cảm thì sẽ luôn chân thành… “
Tôi là 1 đứa con gái 17 tuổi, cũng giống như các bạn nữ cùng trang
lứa khác, tâm hồn tôi lãng mạn, hay thả mình chìm vào trong những giấc
mơ và rồi đôi lúc cũng chẳng buồn đứng dậy. Bởi tôi luôn hy vọng những
tưởng tượng của tôi rồi sẽ có ngày trở thành hiện thực. Đến nàng công
chúa ngủ trong rừng 100 năm còn có thể thức dậy bởi nụ hôn của hoàng tử
thì cớ gì tôi lại không dám tin vào ước mơ của mình chứ? Cho dù nó hơi
viển vông, nhưng có sao đâu nhỉ? Bởi vì đâu ai đánh thuế giấc mơ bao
giờ…
Có thể bạn đang nghĩ giấc mơ của tôi có lẽ rất hoang tưởng và xa vời
thực tiễn? Nếu không tại sao tôi lại ấp ủ 17 năm như thế phải không?
Thực ra thì điều tôi vẫn chờ đợi và mong chờ ấy đơn giản lắm. Là 1 buổi
sáng tôi được đánh thức bởi bé Mèo Béo dễ thương cùng ánh nắng của sáng
sớm đang cố gắng xuyên mình qua song cửa sổ, với 1 tách cà phê đắng bên
trên bàn học, sau đó sẽ cùng đi dạo với hoàng tử trong mộng của mình.
Nếu như hôm đó trời có đổ mưa, 2 đứa chúng tôi sẽ chạy thật vội đến 1
cửa hàng tạp hoá nào gần đó, cả 2 sẽ vô tình cùng gọi “ Cô ơi cho con 2
kem ốc quế” rồi quay sang đỏ mặt nhìn nhau cười. Phải làm sao để có thể
bớt xấu hổ trong mắt người ấy được nhỉ? Và tôi sẽ lại giả vờ đưa bàn tay
nhỏ nhắn của mình ra hứng từng hạt mưa, rồi quay sang hỏi
-Cậu chọn là những hạt mưa còn đọng lại trong lòng bàn tay tớ hay là những giọt mưa bị rơi qua những kẽ tay
Và có lẽ sẽ chẳng còn câu trả lời nào tuyệt vời hơn ngoài câu nói
-Sẽ là tất cả, bởi vì tình yêu của chúng ta nhiều và bất tận, như mưa…
Qua những cơn mưa sẽ có những dải màu vắt qua nhau trên nền trời xanh
thẳm, mê hoặc và lung linh, giống hệt như tâm hồn trong trẻo của 1 đứa
con gái đang ở trong tuổi 17
….
Nhưng hình như là tôi đang bị mê muội bởi xem phim truyền hình quá
nhiều rồi thì phải. Bởi những cảnh tượng đó có khi nào gặp ở ngoài đời
thực đâu. Nhưng không sao, cuộc sống sẽ thật hạnh phúc hơn khi bạn biết
mơ mộng và biết giữ gìn những giấc mơ đó cho riêng mình, có gì thú vị
hơn khi mình có 1 bí mật riêng mà người khác không thể nào biết, không
thể nào nhìn thấy được và đương nhiên là cũng không thể nào chiếm đoạt
được nó. Bởi đó là kho báu của riêng tôi thôi! Cũng như tôi thích Minh,
nhưng tôi không dám nói ra điều đó, Vì tôi sợ sẽ đánh mất bí mật riêng
của mình.
Tôi yêu cầu vồng và cũng sẽ chẳng có gì bất ngờ nếu tôi luôn ghi ở
nhãn vở của mình là Rainbow ở dòng Họ và tên. Nhưng có một điều rất bực
là Minh (cậu ấy ngồi cùng bàn với tôi) luôn lấy bút xoá gạch chữ Bow
phía sau Rain đi, lý do đơn giản, cậu ấy thích mưa. Minh thích điều đó
đâu có nghĩa là bắt người khác phải có cùng chung sở thích với mình cơ
chứ? Cũng như tôi thích Minh nhưng cũng đâu dám bắt cậu ấy phải thích
tôi đâu? Bản thân tôi vốn dĩ đã không thích những cơn mưa bồn bã và lạnh
lẽo, hành động của Minh khiến tôi đâm ra ghét mưa hơn, mặc dù tôi biết,
nếu không có mưa, cầu vồng cũng sẽ chẳng thể nào xuất hiện.
-Này, sao cậu thích mưa?
Khi Minh đang đưa đôi mắt thẫn thờ ra phía ngoài cửa sổ để nhìn những
hạt mưa đang rơi tí tách, tôi nhảy tới ngồi cạnh và đẩy chai c2 về phía
cậu ấy. Minh quay sang nhìn tôi đầy lạ lẫm
-Buổi sáng vui vẻ, hôm nay là 1 ngày đẹp trời với cậu phải không?
Và Minh cười, phải chú thích thêm là khi cậu ấy cười, 2 má lúm đồng tiền đã góp phần làm tăng độ duyên trai cho cậu ấy
Tôi không hiểu Minh cuồng mưa thế nào mà suốt 5 tiết học cậu ấy chỉ
chú tâm đến những hạt mưa đó. Xem nào, nó là những giọt nước không màu,
không mùi, không vị, có gì hấp dẫn đâu nhỉ? Hay cậu ta đi theo xu hướng
lãng mạn thái quá giống tôi? Thế này thì không ổn cho lắm. Cũng giống
như màu hồng không hoàn toàn thuộc về giới tính nào cả, nhưng nếu như có
1 anh chàng nào đó mà thích màu hồng chắc cũng dễ gây hiểu lầm về giới
tính lắm! Và trong trường hợp này, tôi đang bắt đầu nghi hoặc về giới
tính của Minh rồi đấy! Liệu tôi có đang thích 1 người cùng giới không
nhỉ Là con trai, bay bổng quá cũng thấy có gì đó hơi bất thường J
-Mi ngố, sao cậu thích cầu vồng?
Câu hỏi của Minh làm tôi rơi vào trạng thái đơ toàn tập. Bởi dù sao
cũng là kẻ bị động, tôi còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý để thuyết trình về 1
thứ quá ư là tuyệt vời như thế. Vậy là thay vì làm một bài văn miêu tả,
tự sự, thuyết minh kết hợp biểu cảm tôi chỉ lắp bắp nói 1 câu ngớ ngẩn
-Vì nó đẹp
-Đúng là đồ con gái
-Còn cậu đúng là đồ… con trai- Tôi nhăn mũi
Cậu ấy lại cười với tôi, cũng chẳng biết là cười vì tôi ngây thơ quá
hay là vì độ ngớ ngẩn khó ai đuổi kịp của mình nữa nhưng thấy cậu ấy
vui, tôi cũng vui theo cậu ấy
Tôi cũng đưa mắt mình nhìn ra ngoài cửa sổ. Thực tế là tôi không
thích mưa, bởi mỗi lần mưa không hiểu sao tâm trạng tôi rất buồn. Nếu
mỗi hạt mưa như 1 nốt nhạc thì mỗi cơn mưa sẽ là mỗi bản nhạc buồn với
tôi. Phải đi qua những ngày mưa mới đi đến được những ngày nắng, nhưng
có vẻ tôi chỉ muốn chọn 1 con đường tắt, đó là đi thẳng đến những ngày
tươi sáng. Một người sống yên bình như tôi không thích những nốt lặng
của cuộc đời hay những nỗi buồn mà mình phải chịu đựng. Có một kí ức về
mưa mà tôi không thể quên. Cũng chẳng biết có nên gọi đó là kí ức hay
không nữa. Bởi kí ức thường là rất đẹp còn cái mà tôi gọi là kí ức thì
đúng là một câu chuyện rất buồn. Tôi không muốn nhớ tới nhưng mỗi lần
mưa những giây phút đó lại hiện về làm nước mắt tôi như trực rơi, mọi
thứ cứ như mới xảy ra từ ngày hôm qua vậy
Mưa mang người tôi yêu thương nhất đi và tôi đã không thể níu giữ
người đó ở bên cạnh mình. Chúng tôi yêu nhau vào một ngày mưa, chia tay
cũng vào một ngày mưa. Cứ như là đinh mệnh vậy, đưa chúng tôi đến với
nhau rồi lại đẩy chúng tôi ra xa, mỗi người một cực của Trái đất, khoảng
cách là một thứ vô hình mà tôi không thể nhìn thấy
Từ đó đến giờ tôi không gặp được người ấy nữa, nhưng mọi thứ về người
ta tôi vẫn nhớ, giữ lại một khoảng kí ức cho riêng mình, để khi nhớ lại
sao mà tôi thấy tim mình đau nhói.
Tôi ngoảnh sang nhìn Minh, cậu ấy là một người rất dễ thương, nhưng
vẫn có những nét lạnh lùng nào đó rất hấp dẫn tôi. Người ta bảo mối tình
đầu thường để lại cho chúng ta nhiều dư âm, và những lần sau khi chúng
ta yêu một người nào đó, người ấy sẽ luôn luôn có chút gì đó của người
đầu tiên. Nghiệm lại mình thấy cũng chẳng có gì sai. Tôi nhớ lần đầu
tiên nhìn Minh tôi đã ngỡ như gặp anh ấy, cả 2 thực sự có rất nhiều nét
tương đồng với nhau. Nhưng con người thì chẳng ai giống nhau hoàn toàn
cả, anh ấy có nét riêng của anh ấy, Minh có nét riêng của Minh, tôi
không nhầm lẫn đến mức ấy, chỉ là đôi lúc nhìn Minh tôi lại nhớ lại một
chút về tình yêu trước kia của mình thôi.
-Cậu có vẻ không thích mưa lắm, có tâm sự gì à?
-Hừm- Tôi cười gượng gạo, tôi không nghĩ sẽ nói chuyện đó ra với Minh, thế mà lại bị cậu ấy phát hiện ra – Một chuyện buồn thôi
-Vậy thôi cậu đừng kể, nếu điều đó làm cậu buồn
Minh cũng là một chàng trai rất tâm lý nữa, có lần cậu ấy nói với tôi
con trai sợ nhất là khi con gái khóc. Tôi nhìn mưa ngày càng rơi nặng
hạt hơn rồi tự hỏi tại sao Minh không sợ nhìn thấy nước mắt của ông
trời? Còn tôi, hễ gặp mưa là lòng tôi lại trùng xuống
Tan học, trời vẫn mưa to, không có dấu hiệu là sẽ ngớt, còn tôi thì
lúng túng, không biết mình sẽ về nhà bằng cách nào. Lúc sáng tôi đi học
trời chỉ mưa nhỏ nên tôi cũng mặc kệ, chẳng thèm mang ô hay áo mưa gì
hêt. Giờ thì bắt đầu thấy hối hận rồi. Trong lúc tôi còn đang chẳng biết
phải làm thế nào định dầm mưa chạy về thì Minh vỗ vai tôi nói
-Cùng về nhé!
-Sao cơ?- Tôi quay người lại tròn mắt nhìn Minh vì đây là lần đầu tiên cậu ấy đề nghị đi chung với tôi
-Thì tại tớ thấy cậu không mang ô dù gì mà. Đi bộ từ trường ra bến xe
bus cũng mất 10 phút, từng ấy đủ làm cậu ướt nhẹt rồi, phụ xe không cho
lên đâu
-Hi, cảm ơn cậu trước nhé
Để cảm ơn Minh tôi mua cho cậu ấy một gói bim bim, và tôi sẽ là người
cầm ô cho cậu ấy. Nhưng có lẽ do tay tôi ngắn hoặc là Minh quá cao mà
tôi luôn để cậu ấy bị ướt
-Cậu phải giơ cao lên chứ? Tớ bị ướt rồi này
-Nhưng mỏi tay lắm, cậu mau ăn hết bim bim rồi cầm ô đi, chiều cao tớ và cậu chênh lệch bao nhiêu cậu cũng biết mà
-Cậu đúng là nấm lùn di động, một mét bẻ đôi
Tôi méo xẹo mặt, cậu ấy đang chê tôi lùn phải không?
-Để tớ ga lăng nốt lần này vậy, ăn nốt bim bim đi này
-Hi hi, tớ biết cậu là người tốt mà, tốt thì tốt luôn cho trót Minh nhỉ
Minh lườm tôi một cái rất đáng yêu rồi mắng tôi đúng là đồ láu cá,
tôi vẫn toe toét lúc lắc cái đầu đi sát bên cạnh cậu ấy. Đột nhiên Minh
đưa tay đặt nhẹ lên vai tôi rồi thì thầm
-Mi à, thực ra thì tớ thích mưa, cũng thích cả cầu vồng nữa.
Tôi còn đang bất ngờ về hành động kì lạ của Minh thì càng bất ngờ hơn
khi đột nhiên cậu ấy nói với tôi câu đó. Tôi không ăn nữa, chỉ đưa mắt
lên nhìn cậu ấy, ý muốn hỏi “Là sao?”
-Đi mau nào, bến xe bus kia rồi
Minh chạy thật nhanh về phía bến xe, chân tôi thì hệt như bị ai giữ lại vậy, cứ nặng trĩu không thể bước nổi.
-Sao vậy? Cậu không sợ bị ướt à??? Còn tớ thì sợ đấy
Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác tôi thấy Minh thật kì lạ, cậu ấy bây giờ rất khác với mọi khi
-Mau lên. Xe bus đến rồi kìa!!
Minh kéo lấy tay tôi, những bước chân chạy thật nhanh, thật dài, thật
vội. Tôi cũng không biết lúc này mình đang thế nào nữa, đầu óc trống
rỗng, cử chỉ thì lúng túng, còn hơn cả lúc tôi đứng nhìn trời mưa và
nghĩ mình sẽ về nhà bằng cách nào
Chạy tới bến xe thì xe bus cũng đã chạy rồi. Minh thở dài vì đã để lỡ
nó, vậy là 15 phút nữa mới có xe, 2 đứa chúng tôi sẽ lại phải đợi rồi.
Cậu ấy cụp ô lại rồi quay sang hỏi tôi có lạnh không, tôi chỉ e thẹn lắc
đầu, sự quan tâm của Minh lúc này làm tôi bối rối, mặc dù vẫn âm ỉ niềm
vui trong lòng. Mưa mỗi lúc lại ngớt dần, ngớt dần
-Cậu đoán xem mấy phút nữa thì mưa tạnh? – Minh hỏi tôi
-Nhìn trời mưa lâm râm thế này chắc là một lát nữa thôi, cảm ơn cậu vì chiếc ô nhé!!!- Tôi lúng túng nói
-Cậu đếm đến 100 mưa sẽ tạnh, tin tớ đi, tớ là nhà thiên văn học đấy- Minh nở nụ cười roi rói quay sang nhìn tôi
-Thật không vậy?- Tôi ngờ hoặc
-Không tin thì cậu cứ thử đếm mà xem
Tôi không biết có nên tin Minh hay không nữa, nhưng cũng chẳng biết
sẽ làm gì trong thời gian đợi xe bus cả, vậy là tôi (có vẻ) ngây thơ khi
nhắm mắt đếm từ 1 đến 100 theo cậu ấy
-99
-Mi! Cầu vồng kìa
-Đâu?- Tôi giật mình vội mở mắt- Trời chưa tạnh mà!
Đó là sự thật, cầu vồng xuất hiện ở phía xa chân trời kia với đủ 7
màu: lục, da cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Tôi gần như phát khóc khi
khung cảnh tuyệt vời này đang xuất hiện trước mắt tôi, bởi đã rất lâu
rồi tôi chưa được ngắm nó được chân thậ và rõ ràng như thế này
-Đấy, tớ đã nói mà
-Có đẹp hơn mưa không?- Tôi mơ hồ nói
-Cầu vồng đẹp, nhưng nếu không có mưa cũng sẽ không thể có cầu vồng,
tớ nghĩ cậu cũng nên dần học cách yêu mưa đi. Tớ cũng đã từng không
thích cầu vồng, nhưng vì một người, tớ có thể thay đổi được, còn cậu thì
sao???
Môi tôi cứng đờ không biết trả lời Minh ra sao, nhưng khi nhìn cậu ấy
vẫn thản nhiên huýt sáo tay đút túi quần, tôi khẽ mỉm cười, nép mình
vào người cậu ấy. Giấc mơ tôi đợi 17 năm nay cuối cùng cũng tới, có thể
sự việc diễn ra không hoàn toàn giống như trong mộng tưởng của tôi,
nhưng đối với tôi giây phút hiện giờ đã là quá đỗi hoàn hảo. Rốt cuộc
thì tôi cũng đã được ngắm cầu vồng cùng Minh rồi
Một chiếc xe bus lại tiếp tục đi qua nhưng chúng tôi đều không muốn
bước lên, bởi lẽ chúng tôi không muốn để lỡ mất cái khung cảnh lãng mạn
này. Tôi muốn ngắm cầu vồng thật lâu, và cũng muốn ở bên cạnh Minh thật
lâu để cảm nhận được rằng đây là sự thực, không phải là một câu chuyện
cổ tích.
Minh nắm chặt tay tôi nói:
- Nếu Minh mà không có Mi, sẽ không thể là Minh toàn vẹn. Và cầu vồng cũng vậy, không có mưa cũng sẽ chẳng thể có cầu vồng
Đúng rồi, có một phép tính thế này, tôi cũng chẳng biết có phải là
một sự trùng hợp ngẫu nhiên không nữa nhưng quả thật là rất dễ thương
Mi+nh= Minh
Rain+bow= Rainbow
Cuộc sống cũng giống như mưa và cầu vồng vậy. Nếu thiếu 1 trong 2 thì
cuộc sống sẽ không còn ý nghĩa nữa, vậy nên chúng luôn song song cùng
tồn tại. Nỗi buồn cũng chỉ như một chút hương vị của hạnh phúc mà thôi.
Để đến được những gì mà người ta mong muốn phải trải qua ít nhất một nỗi
buồn, nó làm ta trưởng thành hơn. Học cách chấp nhận chứ không phải
lãng quên. Tình yêu đầu của tôi đã kết thúc. Đó dù sao cũng chỉ còn là
quá khứ mà thôi. Cất quá khứ vào một góc trong trái tim rồi khoá nó lại,
vậy là sẽ không ai có thể mở được nó, ngay cả chính tôi cũng sẽ không
bao giờ mở nó ra thêm một lần nào nữa. Chấp nhận để cho những cơn mưa đi
qua cuộc đời để có một ngày nắng ấm. Sẽ nghe những bản nhạc buồn để
thấu hiểu được những cảm xúc xuất phát từ con tim. Tôi định hỏi Minh nếu
hôm nay không phải là một ngày mưa, tôi có biết được tình cảm cậu ấy
dành cho tôi không? Nhưng rồi tôi cũng lại tự trả lời mình. Tình yêu đôi
khi không cần thể hiện qua lời nói, lời nói có thể giả tạo, còn tình
cảm thì sẽ luôn chân thành…
Và tôi, trong giờ phút này, đang dần yêu những cơn mưa vừa rồi đây,
còn bạn thì sao? Bạn yêu mưa? Và cũng yêu cả cầu vồng nữa chứ?